Thư ký trên vai - Truyện ngắn Shinichi Hoshi

    Trên con đường chiều trải nhựa sáng bóng, anh James vừa chạy trên chiếc ván trượt tự động vừa liếc nhìn đồng hồ đeo tay.

    Mới bốn giờ rưỡi chiều. Trước khi trở về công ty mình vẫn còn có thể ghé thêm một căn nhà nữa. James nghĩ như thế rồi giảm tốc chiếc ván trượt, dừng lại một căn nhà phía trước mặt.  

    Anh James là nhân viên bán hàng. Tay trái anh mang một chiếc cặp nặng, trong đó chứa đầy hàng mẫu. Và trên vai phải của anh là một con vẹt đuôi dài có bộ lông vũ rất đẹp. Thời đại này ai cũng có mang trên vai mình những con vẹt đuôi dài như vậy cả.

    Anh nhấn chuông cửa và đợi một lúc lâu. Cuối cùng cửa mở và một người phụ nữ xuất hiện. 

    “Xin chào”, anh James nói thầm thì trong miệng. Thế là ngay lập tức con vẹt trên vai anh bắt đầu diễn dịch thành lời nói rõ ràng.

    “Vô cùng xin lỗi đã làm phiền quý khách trong lúc bận rộn. Mong quý khách lượng thứ cho sự đường đột này ạ”

    Con vẹt đuôi dài này là robot. Trong thân hình nó có gắn các thiết bị điện tử tinh xảo, cơ quan phát âm và loa chất lượng cao. Công năng của con vẹt là diễn dịch những lời lẩm bẩm của chủ nhân thành câu cú khúc chiết rõ ràng cho người đối thoại.

    Một lúc sau, con vẹt robot đậu trên vai người phụ nữ kia cất tiếng trả lời. 

    “Xin cảm ơn ngài đã đến. Xin thứ lỗi cho vì không nhớ ra danh tính của quý ngài là chi ạ?”

    Con vẹt trên vai James nghiêng đầu thì thầm vào tai anh.

    “Hỏi mình là ai đó”

    Con vẹt robot này tóm tắt lại ý của đối phương rồi báo cáo lại một cách ngắn gọn.

    “Người của công ty Tân Điện Khí. Hãy mua con nhện điện đi”

    Từ những lời thì thầm của anh James, con vẹt diễn dịch ra bằng ngôn ngữ lịch sự rõ ràng.

    “Thực ra thì tôi là nhân viên bán hàng của công ty Tân Điện Khí. Dĩ nhiên như quý khách đã biết đấy, công ty chúng tôi tự hào vì uy tín và có truyền thống lịch sử lâu đời. Hôm nay chúng tôi đến đây không ngoài mục đích gì khác là nhằm giới thiệu đến quý khách một sản phẩm mới mà bộ phận nghiên cứu công ty chúng tôi vừa mới hoàn thành. Đó chính là con nhện điện này đây…”

    Nghe đến đây anh James bèn mở cặp, lấy ra một thiết bị kim loại nhỏ lấp lánh màu vàng kim hình dáng như con nhện. Con vẹt trên vai cất tiếng nói tiếp.

    “Chính là đây ạ. Khi bị ngứa lưng ta chỉ cần lén thả con nhện này vào trong áo lót, lập tức nó sẽ tự động tìm đến chỗ ngứa và dùng cái chân này để gãi cho quý khách ạ. Thêm vào đó thuốc được tích hợp bên trong người nó sẽ được thoa lên chỗ ngứa nữa. Thật tiện lợi vô cùng. Chúng tôi biết là một gia đình quý tộc thượng đẳng như nhà ta đây nhất định cần phải trang bị món này nên hôm nay đặc biệt mang đến đây ạ…”

    Nghe con vẹt của anh James nói xong, con vẹt trên vai người phụ nữ cúi xuống thì thầm gì đó mà anh không nghe rõ được. 

    “Nó nói là hãy mua cái đồ gãi ngứa tự động đi”

    Vì người phụ nữ nói là “không cần đâu” nên con vẹt kia diễn dịch ra chi tiết tường tận.

    “Thật là tuyệt vời quá. Công ty mình liên tục cho ra nhiều sản phẩm mới nhỉ. Thế nhưng tiếc là gia cảnh nhà chúng tôi không dư giả gì để tậu một món đồ cao cấp như thế cả”

    Mặc dù con vẹt trên vai anh James đã diễn dịch lại là “không mua đâu” nhưng vì anh James thì thầm thêm là “ráng thêm đi” thế là giọng con vẹt lại nhiệt tình thêm một mức nữa. 

    “Như quý khách đã biết, không có thứ gì tiện dụng như vậy đâu. Có thể gãi ngứa lưng chỗ mà tay không với tới hơn nữa lại không phải cố gắng chịu đựng cơn ngứa trước mặt khách khứa gì đâu. Hơn nữa lại giảm thiểu được sức lực không cần thiết. Giá cả cũng vô cùng phải chăng mà”

    “Nó nói nhất định phải mua đi”

    “Thật lắm chuyện”

    Con vẹt của người phụ nữ theo đó mà trả lời.

    “Thế nhưng khi tôi mua sắm đều phải bàn bạc với nhà tôi đã. Không may hôm nay nhà tôi đi làm chưa về nên mình tôi không thể nào đưa ra quyết định được cả. Tối nay nhất định chúng tôi sẽ bàn bạc kỹ lưỡng nên lúc đó anh quay lại có được không ạ? Tôi cũng thật tình rất muốn mua nhưng không thể. Thật sự tôi rất lấy làm tiếc…”

    Con vẹt trên vai anh James tóm tắt lại ý chính.

    “Hãy về đi”

    Anh James chán nản, nhét con nhện lại vào trong cặp rồi thì thầm.

    “Bái bai”

    Con vẹt chuyển lời chào vô cùng lịch sự. 

    “Thật sự là vậy ạ? Sao mà đáng tiếc quá. Vậy cho phép chúng tôi lại ghé thăm trong thời gian tới ạ. Xin lỗi quý khách vì đã làm phiền. Nhân tiện cho chúng tôi gửi lời thăm đến quý phu quân ạ”

    Anh James bước ra khỏi hành lang căn nhà đó, vẫn để con vẹt trên vai, anh tăng tốc chiếc ván trượt để quay trở về công ty.

    Ngồi vào bàn của mình, anh James ấn nút chiếc máy thống kê chỉnh lý công việc để xem hôm nay doanh số bán hàng được bao nhiêu.

    “Này, cậu James”

    Con vẹt trên vai trưởng phòng cất tiếng gọi.

    “Chà chà, lại chuẩn bị thuyết giảng à?”

    Anh James lẩm bẩm thế là con vẹt trên vai anh đáp lời.

    “Vâng, em đến ngay ạ. Để em dọn dẹp xong cái bàn làm việc chút đã ạ…”

    Sau đó anh James đến trước bàn của trưởng phòng. Trên cổ trưởng phòng có một con ong robot. Nó dùng đuôi là một cây kim chích vào bả vai để có tác dụng xoa dịu sự mỏi cơ. 

    Con vẹt trên vai trưởng phòng lại thuyết giảng đạo lý.

    “Này, cậu James. Hiện trạng của của công ty chúng ta đang vào thời điểm quan trọng cần một bước nhảy vọt lớn. Điều đó chắc cậu cũng đã biết rồi. Cho nên khi nhìn vào bảng báo cáo thành tích bán hàng của cậu tôi trông chờ sẽ có sự gia tăng số lượng thế nhưng đành phải nói tôi vô cùng thất vọng. Nhất định cậu phải ghi nhớ điểm này mà nhiệt tình thêm nữa nhé”

    Con vẹt trên vai anh James thì thầm “bán nhiều hơn nữa đi” và anh James đáp lại là “làm như dễ lắm đấy”. Thế là con vẹt đáp lời ông trưởng phòng với vẻ vô cùng cung kính.

    “Dạ em hiểu rõ lắm ạ. Em luôn luôn nâng cao quyết tâm bán hàng được nhiều hơn nữa. Tuy nhiên bây giờ các công ty khác cũng tham gia thị trường này liên tục đổi mới sản phẩm, thực hiện nhiều chính sách bán hàng mới. Việc bán hàng không còn được dễ dàng như ngày trước nữa đâu ạ. Dĩ nhiên là em sẽ nỗ lực hơn gấp nhiều lần nhưng nếu có thể xin trưởng phòng truyền đạt đến bộ phận nghiên cứu liên tục sáng chế thêm nhiều sản phẩm mới thì em đây xin vô cùng cảm tạ”

    Tiếng chuông vang lên, đã hết giờ làm việc. Chà chà, cuối cùng cũng xong việc ngày hôm nay. Tuy nhiên vì đi bán hàng suốt cả ngày nên anh James vô cùng mệt mỏi. Trên đường về anh phải ghé quán bar uống cho khuây khỏa. Anh ấn chuông cửa quán bar Ngân Hà quen thuộc. Thế là con vẹt trên vai madam liền nhận ra ngay và cất giọng đon đả chào mời.

    “Trời ơi, thì ra là anh James. Xin mời xin mời. Dạo này không thấy anh ghé nữa nhỉ. Người tuyệt vời như anh không chịu đến làm không khí của quán buồn hiu hắt à…”

    Đối với anh James, đây là khoảng thời gian vui sướng nhất.

    Hoàng Long dịch từ nguyên tác Nhật ngữ/ kilala.vn

    08/10/2019

    Hoàng Long dịch từ nguyên tác Nhật ngữ
    Minh họa: the pet wiki

    Category

    Bình luận không được chứa các ký tự đặc biệt!

    Vui lòng chỉnh sửa lại bình luận của bạn!